Chủ nhật, 19/05/2024

Kênh doanh nghiệp / / Những mảnh ghép nhỏ đầy ắp trong con tim thủ đô: Hoàn Kiếm hay Hà Nội thu nhỏ?

Những mảnh ghép nhỏ đầy ắp trong con tim thủ đô: Hoàn Kiếm hay Hà Nội thu nhỏ?

Phố ngắn - ngõ nhỏ đan xen. Quai gánh tí hon - quán hàng khiêm tốn ẩn mình. Con người bình thản bên dòng đời trôi. Tất cả những điều nhỏ bé này tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, rất đặc trưng chỉ có ở quận Hoàn Kiếm cả xưa và nay.

Hình tượng xưa và nay luôn được so sánh với bình minh và hoàng hôn. Trái tim thủ đô cũng thể hiện sự cũ - mới trong từng thời khắc ngày qua. Sáng, là của những gì đã cũ. Tối và khuya, là của những gì nhộn nhịp mới lạ.

Ở Hà Nội, cái gì cũng nhỏ. Ngõ nhỏ nhà ngỏ, quang gánh tí hon, quán gánh khiêm tốn. Tất cả những điều đó đã tạo nên Hà Nội thật khác biệt

Trung tâm bậc nhất Hà Nội khi xưa là thể, là thân

Hà Nội vốn tự hào là nơi thâm trầm, cổ kính và lặng lẽ. Những con phố vắng, quán cóc liêu xiêu, dáng giai nhân nghiêng nghiêng trên đường. Mà thuở ấy, Hoàn Kiếm đại diện cho một Hà Nội xưa cũ mang trong mình khí chất thanh lịch, hào hoa, tươi sáng của những tâm hồn truy cầu sự đồng điệu với mảnh đất này.

Nhớ về Hà Nội của những năm tháng cũ, là phải nhớ ngay về những vỉa hè thoáng đãng thưa bóng người lại qua. Những hình ảnh cứ dần dần trôi qua trong đôi mắt đầy hoài niệm: Là góc cầu thang của các khu nhà tập thể, sự an yên dưới một gốc cổ thụ hay chân một bức tường đã cũ hoặc bên một lối đi vào trong ngõ vắng... Tất cả đều toát lên nét “rất Hà Nội”. Nhỏ bé thôi, chẳng to tát, cũng chẳng nhất thiết phải cầu kì đồ sộ, tất cả những điều đó giống những mảnh ghép nhỏ, khiến người đến đây cứ yêu tha thiết mảnh đất này.

Nhưng chỉ cảnh vậy thôi vẫn là chưa đủ với mảnh đất hội tụ những thứ thâm trầm cổ kính này. Ẩm thực chính là điều khiến tất cả những người con dù đi xa đến chân trời góc bể, cũng nhớ quay quắt: Bún chả Hàng Mành, xôi Yên Thái, phở Bát Đàn… Hoặc giả, chỉ cần là một gánh hàng rong ven đường với những món ăn đường phố đã quá đỗi phổ cập: bún riêu, bún ốc, bún thang, cháo sườn...

Cái thú ăn của những người sành ăn chốn Hà Thành cũng rất lạ. Họ cứ phải tìm đến những quán cóc có tuổi đời tính bằng chục năm, bon chen trong cái chật chội có gì đó lụp xụp ấy. Thế nhưng, không phải nơi xa hoa, ăn thử mới biết, chính những quán nhỏ ấy, mới lưu giữ được phần hồn của Hà Nội

Đồ ăn ở phố cổ, không chỉ có hương vị mà còn có sự thưởng thức. Người ta ngồi nép mình vào vỉa hè không quá rộng, xì xụp bán bút nóng hổi bốc khói với nước dùng trong vắt đậm vị. Hoặc, xếp những chiếc ghế con con, ngồi xung quanh chõ xôi mà người bán đang thoăn thoắt đôi bàn tay, gói những đùm xôi thật đều, thật ngon.

Tiếp nối sự thưởng thức, không thể không nhắc đến cà phê phố cổ. Hà Nội vốn không phải thủ phủ của cà phê. Người ta đến Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên để “mua” cà phê, để “buôn” cà phê, nhưng lại tìm đến phố cổ Hoàn Kiếm để “thưởng thức” cà phê. Lạ kỳ không?

Câu trả lời vẫn vậy, cà phê góc phố cổ không chỉ để tận hưởng hương vị mà còn để thẩm cái thú của việc ngồi cạnh những con người xa lạ nhưng lại đồng điệu về khí chất, chẳng cần quen nhưng lại tìm thấy nhau và thành thân thiết sau một cốc cà phê ngọt đắng.

Ngồi café ở phố, mới hiểu được giữa dòng người lao xao, người ta uống không chỉ để tận hưởng cái hương vị, mà còn để thấm cái thú của việc ngồi cạnh những con người xa lạ, lặng ngắm thời gian trôi, chỉ vậy thôi là đủ

Thấu hết được những niềm vui nho nhỏ này, người ngoài mới có thể hiểu được cái chất của thế hệ Hà Nội cũ: Thảnh thơi, an yên và không màng thế sự. Họ, những con người xưa nay vẫn ở giữa lòng thành phố, lại giữ những cái chất lịch lãm rất riêng từ thời đổi mới, nuôi dưỡng bao bọc trong cộng đồng nhỏ của mình và hài lòng với niềm hân hoan vô ưu đó. Nhỏ bé, bình dị và tuyệt vời, không phải vậy sao?

Hết thảy những điều trên đại diện, Hoàn Kiếm biểu trưng như một Hà Nội thu nhỏ thời xưa ấy, thời mà Hà Nội vẫn vui vẻ, thản nhiên nhìn ngắm dòng người trong lòng phố, nghe những tiếng rao và chậm rãi chờ đợi những gánh hàng hoa tí hon dung dị mà đẹp đẽ nơi phố thị đi qua.

Hoàn Kiếm ngày nay là tâm, là hồn

Thành phố này bây giờ đã thay đổi rất nhiều, những dấu tích thơ mộng, lãng mạn càng ngày càng lãng đãng, chỉ còn đọng lại trong tâm tưởng của những ai từng gắn bó, trót nặng lòng với Hà Nội, muốn giữ lại cái chất riêng, phong cách và thần thái của người Hà Nội.

Nhưng Hà Nội không vì vậy mà biến mất, hay mất đi cái khí chất riêng. Hà Nội vẫn là những con phố nhỏ ngoằn ngoèo nơi Hoàn Kiếm, những nẻo đường mà ai tới đây lần đầu, hay thậm chí lần thứ 10 vẫn cứ cảm thấy bỡ ngỡ. Là Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Dầu… những con phố Hàng đã quá đỗi quen thuộc trong mọi thể loại văn viết về thủ đô này. Là Hà Trung, Lãn Ông, Đường Thành… những cái tên dẫu không theo quy luật nào vẫn góp phần tạo nên bản sắc khu phố cổ.  

Nhưng ngắm Hà Nội, là phải ngồi trên một chiếc xích lô, lặng người ngắm phố phường chầm chậm trôi, lắng nghe âm thanh rất riêng: Tiếng kẽo kẹt của chiếc xích lô, tiếng beng beng mỗi khi đi qua Lò Rèn, tiếng người bán hàng rong rao lao xao... Tất cả như quen thuộc, nhưng lại trở thành những mảng kí ức in sâu vào tâm khảm, khó lòng có thể phai mờ.

Vậy đó, bộ mặt mới của Hà Nội lại một lần nữa được thu nhỏ vào trong khu vực Hoàn Kiếm. Thế hệ Hà Nội mới, trẻ trung hơn, phong trần hơn, bớt thảnh thơi, đã biết động lòng với thế sự, mong muốn bước đi trên con đường riêng, nhưng vẫn quay vòng theo nét “bảo thủ” rất riêng, và vẫn dễ dàng tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã. Người ta gọi đó là một “khí chất” rất riêng chỉ có ở người Hà Nội - một điều tốt đẹp được kế thừa từ những con người tuyệt vời cũ.

Những con người ở Hà Nội luôn mang trong mình một “khí chất riêng” khó lẫn. Họ bình thản, thảnh thơi giữa dòng đời.

Hà Nội đã thay da đổi thịt từng ngày. Đời sống đủ đầy hơn, hiện đại hơn. Nhiều dòng người giao hoà đã khiến Hoàn Kiếm không chỉ còn là nơi biểu trưng cho một Hà Nội thu nhỏ, mà còn là nơi tâm hồn lưu giữ những gì tinh tuý, tạo nên một nét riêng ẩn lẫn trong lớp ngoài thô ráp. Nếu Sài Gòn là một chàng trai phóng khoáng, thì nét riêng của quận Hoàn Kiếm giúp nơi đây giống như một cô gái kiêu kỳ và rất đỗi quyến rũ.

Hoàn Kiếm giao thoa xưa và nay: Con tim thủ đô ngày một hoàn chỉnh và sống động

Một bên là Hà Nội hiện đại, đời thường và thực tế của những giá trị hữu hình trong cuộc sống hàng ngày và một bên là Hà Nội trong tâm tưởng, văn hoá, thuộc về giá trị tinh thần, một cái “chất” rất riêng. Như là thể xác và linh hồn vậy, giao thoa hoà quyện mãi mãi không thể tách rời.

Sự giao thoa này tưởng như một cái ngoái nhìn của lớp trẻ hiện đại và cái ngóng trông của thế hệ đi trước về lớp khí chất mới dần bao trùm, thay thế vỏ bọc cũ. Khắc khoải nhưng vẫn đầy tin tưởng.

Hoàn Kiếm ngày nay đang dần một hoàn chỉnh, sống động hơn bao giờ hết. Vẫn là sự cũ kĩ cổ kính trong từng góc nhỏ, nhưng bên cạnh đó lại có sự phát triển, sôi động và sục sôi của những sự mới mẻ. Sự giao thoa đó đã biến nơi đây trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết

Vậy nên, muốn yêu Hà Nội là phải cảm, mà phải cảm cả đời, vì vậy du khách, có người đến một lần rồi đi nhưng có những con người đến và ở lại, ở lại mãi bên thành phổ mà họ yêu. Tất cả cũng chỉ vì thứ cảm xúc mà không thành phố nào ở Châu Á này có được: tổng hợp của những điều nhỏ bé bình dị nhưng rất đỗi đặc biệt

Copyright Hoan Kiem 360 © 2020. Developed & Managed by VinGG
Lượt truy cập: 28,055,075